ICOOL KARAOKE

Có những cuộc gặp gỡ không bao giờ có hồi kết.

Tôi tin rằng đối với những người yêu nhau mà không thể ở bên nhau, sẽ có một cuộc hẹn hò vào một ngày nào đó phía xa xa, tại một chốn dừng chân khác mang tên: Thiên đường.


Tôi vẫn nghe đâu đó lời của người ta nói rằng trong một cuộc chia ly, người ở lại thường buồn hơn người ra đi. Bởi người ra đi sẽ tiếp tục cuộc hành trình, sẽ gặp những điều mới mẻ, sẽ bận rộn hơn với những công việc không tên. Còn người ở lại thì cứ mãi ngẩn ngơ, mải nhớ về kỷ niệm và ngồi buồn ru một góc.

Nhưng trên cõi đời này, lại có những cuộc chia ly mà chúng ta không thể đong đếm được người ở lại buồn hơn hay người ra đi sẽ buồn hơn. Bởi đó là những cuộc chia ly cuối cùng, khi một người thì tiếp tục tồn tại, còn một người sẽ trở về cõi vĩnh hằng. Người ở lại hằng ngày nhớ nhung thương tiếc người ra đi, ngay cả trong những giấc mơ hằng đêm cũng có hình bóng anh len lỏi trong đó và bật tỉnh dậy rơm rớm nước mắt. Còn anh – người ra đi chỉ biết theo dõi em từ xa, có muốn gặp em, có muốn bên em, ôm em hay là bờ vai dựa cho em khi yếu đuối cũng không thể. Vĩnh viễn là điều không thể nữa.

Những cuộc gặp trong giấc mơ, những cuộc gặp dù có thấy nhau đó nhưng không thể nắm tay, không thể lại gần; Cứ như vậy ngày nào cũng như ngày nào, mãi mãi không bao giờ kết thúc.

“Mượn làn gió bên em để thay lời anh muốn nói 
Em hãy hạnh phúc và sống thật tốt thay anh

Anh vẫn luôn ở đây dõi theo đời em dù môi chẳng thể cất lời
Xin em hãy vững lòng để sống cho trọn kiếp này “

Anh luôn hiện hữu trong giấc mơ em hằng đêm.